TÌNH YÊU
Just another WordPress.com weblog

Đôi khi em thấy mình lạc lõng

Từng ngày trôi qua… em thấy mình vẫn còn tồn tại, vẫn sống tốt lắm, vẫn cười, vẫn nói…

Rồi có lúc em nhận ra mình lạc lõng…

Lạc lõng trong tiếng cười, câu chuyện…

Lạc lõng khi em không bám víu được cảm xúc của bản thân mình

Thì ra trong sâu thẳm cõi lòng, em còn nhớ lắm, thương lắm một thời đã qua…

Tự an ủi nỗi đau riêng mình, cũng có lúc cạn sức… Lúc ấy, mới nhận ra, rằng mình đang đánh lừa chính cảm giác của mình…

Em….

Không dám khóc… Bởi em sợ, nước mắt sẽ làm mình yếu đuối, sợ nước mắt cuốn trôi bao gai góc bấy lâu em cố tạo trong mắt ai đó… [nên] em không nhận ra, nước mắt là liều thuốc tốt nhất làm giảm những cơn đau…

Không dám ngã… Bởi em sợ, sẽ không có ai nâng mình đứng dậy, sợ em không còn đủ sức để bước tiếp…. [nên] em không nhận ra, cuộc sống cần có những lúc ngã, để biết mình còn cảm giác, để biết quanh mình không chỉ có tình yêu…

Không dám nhớ… Bởi em sợ, sẽ chết mòn với những ảo vọng, em sợ mình chẳng thể quên…. [nên] em không nhận ra, cố quên thì sẽ càng khắc sâu trong trái tim mình…

…đã từng…

Vùi đầu vào công việc, để không có những lúc rỗi rãi, để không phải nhận ra mình rỗng tuếch đến tội nghiệp…

Cười thật to, nói thật nhiều, để khoả lấp sự trống trãi trong em, để không nhận ra trong em là một khoảng lặng, là sự chết mòn…

…có lúc…

Khát khao đến cháy bỏng, một cái ôm dịu dàng… một bờ vai vững chắc… thì ra, em cũng chỉ là một đứa con gái tầm thường yếu đuối, dễ xúc động và mềm yếu làm sao…

Đi lang thang qua những con phố, nhìn người ta trao cho nhau yêu thương… muốn chạy thật nhanh vào một góc tối để giấu mình… thì ra, em đang chạy trốn, đang giấu đi những suy nghĩ rất thật trong trái tim…

…rất yêu anh…

Để vỡ oà trong em niềm tin và hi vọng, vỡ oà giọt nước mắt khổ đau vì một tình yêu dối lừa…

Bây giờ…

Em thả mình trôi trong cảm xúc, thừa nhận với lòng… em vẫn còn rất yêu anh…

Em ngã, em không cần anh nâng dậy… em biết sẽ còn nhiều vòng tay khác nâng cho em đứng dậy, bên em còn rất nhiều bạn bè… Thà để em ngã, biết đau… còn hơn tựa vào điểm tựa không vững chắc, phải không anh?

Cũng chẳng có gì là ghê gớm, thì ra nỗi đau cũng không thể làm em chết đi được, em thấy mình lớn hơn một chút, suy nghĩ cặn kẽ hơn một chút…

Em đã yêu thật, đau thật, và em mất thật… nhưng đó không phải là tất cả…

…tình yêu đã chết…

Thì thôi, em tha thứ cho anh đó… Anh bước đi đi, và đừng bao giờ  quay nhìn lại…

Em bỏ qua tất cả, em không giữ những hờn giận, mất mát… tình cảm ấy không phải của em

Em giữ trong em một tình yêu đã nguội lạnh… Sống thật với nỗi đau…

…xin cho em bình yên…

Ừ thì đau khổ, em chấp nhận…

Ừ thì em nhớ, em khóc cho một tình yêu không trọn vẹn…

Chỉ như vậy mà thôi… Tình yêu mấy khi trọn vẹn… Em ru tim mình thôi thổn thức…

Đừng nhìn lại nữa anh nhé! Khi em đã chấp nhận sống với nỗi đau, cũng là lúc lòng bắt đầu lặng lại… Xin anh đừng quay nhìn, dù chỉ một lần… Bởi em không thể để lòng dậy sóng… Bấy nhiêu đó cũng đủ rồi… xin cho em một chút bình yên…

Advertisements

Chưa có phản hồi nào to “Đôi khi em thấy mình lạc lõng”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: