TÌNH YÊU
Just another WordPress.com weblog

Có một thời như thế!

Vào một ngày của tiết cuối Đông, nó chào đời. Mẹ lật sách Tử Vi đoán xem số mệnh. Tuổi Hợi, sinh vào tiết cuối Đông…tâm tính hiền, thuộc dòng quan Văn, tuổi nhỏ nó sẽ hay buồn trong những lúc yên tĩnh lắm. Đem bỏ nó ngòai đường cho người ta nhặt lấy, rồi xin về , có như vậy mới nuôi nó tròn đặng.
Nhìn con gái ,  mẹ bỏ qua lời của sách….
………..
Lên 2… trong ánh nhìn của nó đã chứa đựng một điều gì đó xa xôi lắm….

se lạnh gần gũi của con đường …

Lên 4… đã một mình ôm cặp đến Tu Viện

Nó thích nhất là được đứng dưới gốc phượng sau một đêm mưa tầm tả, mùi đất, mùi ẩm mốc của lá cây tích tụ lâu ngày hòa cùng mùi hoa phượng… vài giọt nước còn vươn trên lá sẽ rơi xuống ướt người khi  cơn gió đi qua.. Lòng nó luôn có cảm giác là lạ…dù khi đó nó có hiểu gì đâu ý nghĩa của mùa hè……
Mỗi buổi về nó dọc theo con nước, vớt lấy những cánh lá khô đầy kiến rơi dưới đấy…Cầu cho chúng tìm được lối về nhà…..

Lên 6… không còn học lớp của các Sơ nữa. Thôi giã biệt con đường, chào ngôi nhà thờ Cổ thân quen….
Trẻ con thường chơi thả diều…  diều băng, vướng vào ngọn tre nên bay mãi không dừng được, nó hỏi anh trai, Con diều có mỏi không? Người anh trả lời: kệ nó, lát hết gió, nó sẽ rơi xuống thôi…
Cánh diều vẫn đang gắng gượng chống chọi với làn sương buổi chiều tà…màn đêm dần đến….chốc nữa đây khi sương đêm dày đặc, diều sẽ rơi xuống, thân thể sẽ rã rời và mắc lại ngọn cây  ,  giá như nó có thể bay, nó sẽ cứu lấy cánh diều mệt mỏi đó….

Lên 8… nhà bắt đầu có TV, nó không thích xem hoạt hình Mèo và Chuột, Sao lại cười trên sự khờ khạo của kẻ khác. Có nên chăng?

Nó xem phim truyện người mẹ mất, bỏ lại 6 anh em tuổi còn thơ dại, anh em phải dắt díu nhau cho người này, gửi người nọ, tan đàn xẻ nghé, cảnh chung của những con người cùng khổ, nước mắt nó lai láng má hồng. Mẹ đi qua nhìn thấy bảo …Là phim thôi mà con. Đừng khóc nữa….
Nó thút thít bảo với mẹ: Mai này lớn, con sẽ xây nhà cho  đám trẻ không có mẹ cha.
Nó đã từng học ở Tu Viện, nơi có những em bé mồ côi và những mảnh đời bất hạnh…may mắn biết bao khi em tìm được cha mẹ đỡ đầu, cầu mong luôn có một bàn tay đầy ắp tình thương đón nhận những đứa trẻ này…

16 tuổi… trái tim biết lung lai bởi một chàng họa sĩ, mỗi buổi chiều người ấy dạy vẽ khóm Cúc, cành Lan, dạy vẽ Uyên Ương,  vẽ thuyền neo bến, dạy cả cách nắn đôi hồng hạc cùng xoãi cánh bay….Tình trẻ con cứ thế nở đầy….Nhưng tiếc thay….Họa sĩ đi tìm một nửa phương trời khác… Đôi hồng hạc bỗng chốc hóa lẻ loi…
Phải chăng mệnh số của người?


Chưa có phản hồi nào to “Có một thời như thế!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: