TÌNH YÊU
Just another WordPress.com weblog

Anh, em và tình yêu vượt qua cái chết

“6g sáng thức dậy, Dương nấu đồ ăn sáng còn anh Vũ xếp mùng. Anh rất thích uống cà phê mình pha nên sáng nào Dương cũng chuẩn bị một ly cà phê. Còn anh tận tay pha sữa rồi ép mình phải uống hết mới đi làm” – Thùy Dương (25 tuổi, Q.8, TP.HCM) tươi tắn kể chuyện về gia đình nhỏ của mình trong căn nhà nhỏ ngập tràn nắng sớm mai ngày chủ nhật.
Sẽ không có những buổi sáng với tách cà phê đầy yêu thương và ly sữa dịu dàng như thế, nếu một năm về trước cô gái có nét đẹp mỏng manh ấy không vượt qua được căn bệnh tử thần cứ ngỡ chỉ có trong phim Hàn. Và nếu không có anh, một người tưởng như chỉ tồn tại trong cổ tích…


Sáu năm trước họ gặp nhau trong một lớp học tiếng Anh. Khi đó Minh Vũ đang là SV năm 3 ĐH Bách khoa TP.HCM, còn Thùy Dương mới là SV năm 1 Trường CĐ Kinh tế đối ngoại. Chàng đẹp trai, da ngăm, trầm tính. Nàng xinh xắn, nhí nhảnh và lúc nào cũng sôi nổi cười nói. Hai con người ở “mặt trăng” và “mặt trời” ấy không có ấn tượng gì đặc biệt về nhau. “Mặt trời” chỉ để ý đến sự hiện diện của “mặt trăng” khi chàng xuất hiện trong chiến dịch chinh phục của… ba cô bạn cùng lớp.

“Mặt trăng” và “mặt trời” yêu nhau, một tình yêu đến rất nhẹ nhàng sau những lần thảo luận tiếng Anh…

Đối mặt với tử thần

Cuối tháng 8-2007, Thùy Dương đột ngột nhập viện Bệnh viện Vạn Hạnh sau cơn đau bụng dữ dội. Bác sĩ gặp riêng Vũ và hỏi nhẹ nhàng: “Em có coi phim Hàn bao giờ chưa? Bạn gái của em có thể bị ung thư máu…”. Mắt Vũ tối sầm. Anh không tin Dương mắc căn bệnh khủng khiếp ấy. Vũ cố gắng trấn an mình: có thể họ sai sót trong kỹ thuật! “Tôi cố không tin Dương bị bệnh. Tôi hỏi rất nhiều người, nhất là những người bạn học y. Gặp ai tôi cũng thấp thỏm hi vọng họ trả lời rằng đó không phải là bệnh ung thư máu, rằng đó không phải là sự thật” – Vũ nhớ lại.

Sau đó Thùy Dương nhanh chóng được chuyển gấp qua Bệnh viện Truyền máu và huyết học TP.HCM. Bác sĩ khẳng định cô bị ung thư máu ác tính! Hi vọng yếu ớt kia sụp đổ. Vụn nát. Lần đầu tiên người đàn ông mạnh mẽ trong Vũ yếu đuối đến thế. Anh khóc. Anh đau đớn nghĩ đến trường hợp khủng khiếp nhất: nếu Thùy Dương ra đi, không biết quãng đời còn lại mình sẽ sống như thế nào?

Chiều tối, chị hai của Dương gặp riêng Vũ, nói trong nước mắt: “Dù em có định như thế nào thì xin em hãy vì tình cảm của hai đứa trước đây mà cố gắng giúp chị chăm sóc con bé trong thời gian này. Nếu em không còn bên cạnh, nó không vượt qua nổi đâu…”. Vũ khóc vì ức. Mọi người nghĩ anh sẽ rời xa Dương lúc này?

Đó là thời điểm Vũ đang làm luận văn cao học. Anh quyết định xin dời lại một học kỳ (tức một năm) để dành thời gian nhiều nhất bên cạnh Dương. Bài vở, tài liệu Vũ nhờ bạn bè photo giúp.

Cổ tích trong bệnh viện

Ròng rã suốt 5-6 tháng trời Thùy Dương nằm ở phòng cách ly của khoa ghép, bệnh viện trở thành nhà của Vũ. Ngày nào cũng thế, 6g sáng Vũ mua đồ ăn sáng cho Dương rồi đến công ty (ở Q.1) làm việc tới chiều. Tối học cao học. Học xong ào về nhà ở Q.Tân Bình tắm rửa sạch sẽ (để tránh mang vi khuẩn vào phòng bệnh nhân). 7g tối có mặt ở bệnh viện với phần ăn tối mua cho Thùy Dương.

Sau đó là khoảng thời gian kiên nhẫn bón từng thìa cháo, muỗng cơm, hớp nước cho Dương rồi ra hành lang học bài. 10g, 11g đêm đi ngủ. Hơn 1g, rồi 3g sáng lại dậy canh chừng Dương. Nhiều lúc tỉnh dậy thấy Dương không ngủ được vì đau, anh đến bên cạnh trò chuyện đến lúc cô ngủ mới an tâm ngủ tiếp.

“Những ngày Dương bị bệnh, tôi thấy mình được an ủi khi chăm sóc người mình yêu. Đêm nào cũng vậy, cứ mỗi lần giật mình mở mắt tôi cứ sợ Dương ngủ mãi không bao giờ dậy nữa…” – Minh Vũ không giấu được xúc động khi nhớ lại những khoảnh khắc chợt tỉnh giữa đêm khuya ấy.

Thùy Dương bảo nhiều buổi tối nhìn qua cửa kính thấy anh ngồi bệt xuống nền gạch học bài, lẻ loi giữa hành lang nhỏ hẹp, sâu hun hút trong ánh sáng hiu hắt, lạnh lẽo. Vừa thương anh vừa nghĩ đến bệnh tật của mình, Dương quặn thắt lòng… Dương quyết định chia tay. Cô muốn giải thoát cho tương lai mù mịt của hai người.

Anh vẫn lặng lẽ và kiên trì đến bệnh viện chăm cô như bao ngày. Anh bảo: “Thật sự có những lúc nản lắm chứ. Đó là những ngày sau đợt đánh thuốc đầu tiên tôi vào chăm. Dương bị nhiều triệu chứng phát sinh, sức đề kháng giảm hẳn, không ăn uống được. Xót lắm”.

Những bác sĩ, y tá, điều dưỡng ở bệnh viện không giấu được sự ngạc nhiên trước tình yêu rất đỗi sâu sắc và tấm chân tình đến khó tin của chàng trai 26 tuổi ấy. Họ kể những lần Thùy Dương bị lở miệng không ăn được, trong người nóng bừng bừng nên rất “đỏng đảnh”, khó tính. Vũ phải đi “săn” những chỗ bán đồ ăn ngon quanh thành phố! Mỗi tối lại đổi một món. Có khi họ thấy chàng trai vốn là con trưởng trong một gia đình miền Trung ấy từ 7g-9g tối phải chạy ra ngoài đến ba lần để mua xúp, cháo rồi hủ tiếu.

Vũ bảo: “Tôi phải suy nghĩ và ráng nhớ lại hồi trước Dương thích ăn món gì. Có bữa tôi chạy qua Q.5 mới tìm được những món mà Dương có thể ăn được chút ít. Có lần đang đút cơm cho Dương ăn, bất chợt Dương mỉm cười. Nhìn em cười, đầu thì trọc, da nám đen do thuốc và quá gầy ốm, tôi đau lắm… Tôi biết em cố gắng ăn để tôi vui mà thôi chứ bệnh tật đau đớn như vậy không nuốt nổi”.

Anh giấu Thùy Dương chuyện mình xin nghỉ việc ở công ty đang làm trên đường Nam Quốc Cang (Q.1), chuyển về công ty khác tít mãi bên đường Bàu Cát (Q.Tân Bình). “Nếu làm việc ở công ty cũ tôi phải đi công tác rất nhiều. Như thế sẽ không thể chăm sóc Dương nhiều được. Với cô ấy, lúc này tinh thần rất quan trọng” – Vũ giải thích.

“Khi Thùy Dương bị thủy đậu, từ đầu đến chân đều bôi thuốc loang lổ, ngay cả chị ấy cũng thấy ghê chính mình, anh nghĩ tới điều gì?”. Vũ chợt lặng đi trước câu hỏi. Anh bảo: “Lúc đó tôi chỉ có cảm giác duy nhất là rất thương, chỉ muốn được chăm sóc và ở bên cô ấy nhiều hơn. Tôi không dám ngồi ở ngoài nơi người nhà bệnh nhân hay tập trung vì sợ nghe họ nói chuyện với thái độ rất bi quan và đau khổ…”.

Một người bạn đến thăm tặng Dương chậu cây cỏ may mắn. Chậu cây đó được đặt ở thành cửa sổ ngay chỗ Dương nằm. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm Vũ đều tưới nước và chăm sóc rất cẩn thận. Thùy Dương kể: “Có lần một bệnh nhân cùng phòng hỏi tại sao anh lại chăm sóc cây kỹ vậy. Anh nói vì đó là cây may mắn, nếu anh chăm cây sống tốt thì chắc chắn cô ấy (là mình) cũng sẽ may mắn qua khỏi”.

Ca ghép thành công. Thùy Dương được cứu sống. “Mở mắt ra, người đầu tiên mình thấy là anh. Cũng chính nhờ trải qua biến cố thập tử nhất sinh ấy mà mình đã nhận ra tình yêu sâu sắc hiếm gặp của người đàn ông mình yêu thương” – Dương nói, đôi mắt rạng ngời hạnh phúc.

Tháng 5-2008, Thùy Dương xuất viện. Tháng 4-2009, “mặt trời” và “mặt trăng” đi đăng ký kết hôn. Hai tháng sau họ chụp hình cưới. “Anh thấy chị mặc áo cưới như thế nào?” – nghe hỏi, Vũ chợt im bặt giây lâu rồi bật cười: “Cô ấy rất giống …con trai vì tóc vẫn chưa kịp dài!”.

MY LĂNG

Chưa có phản hồi nào to “Anh, em và tình yêu vượt qua cái chết”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: