TÌNH YÊU
Just another WordPress.com weblog

Giữ cho tình yêu luôn tươi thắm

Ai cũng biết tình yêu là niềm hạnh phúc lớn nhất của con người nhưng chính tình yêu cũng là nguyên nhân của nhiều nỗi khổ đau, bất hạnh. Tại sao tình yêu đem đến hạnh phúc cho người này và cũng chính nó lại đọa đầy người khác? Tại sao con người thường mong mỏi, khao khát tình yêu rồi cũng chính họ có lúc lại nguyền rủa tình yêu? Trong tất cả các trường hợp đó, lỗi nhiều khi không phải bởi tình yêu mà do chúng ta không biết nghệ thuật yêu!

Tôi đã nghe tâm sự của nhiều chàng trai, cô gái đau khổ vì tình yêu. Có người hỏi với giọng bất bình :

– Em chẳng hiểu thế nào cả, tự nhiên cô ấy bảo là không yêu em nữa! Cô ấy đề nghị chia tay! Như thế là thế nào?

Tôi băn khoăn hỏi :

– Hai người yêu nhau được lâu chưa ?

– Gần một năm !

– Yêu như thế nào? Có hay gặp nhau không?

Giọng chàng trai sôi nổi hẳn lên :

– Suốt ngày! Thấy tôi lặng im, cậu ta giải thích thêm – Chúng em ở tỉnh xa, lên Hà Nội học đại học, thuê nhà ở gần nhau, lên lớp, ngồi học cạnh nhau, đi chơi đâu cũng đi với nhau mà sao bây giờ cô ấy lại bội bạc thế?

Câu chuyện trên đây chỉ là một trong hàng trăm chuyện mà tôi đã trực tiếp nghe ở Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm 1900585808. Nhiều trường hợp khác không yêu nhau đến mức “suốt ngày” như vậy nhưng một tuần, họ gặp nhau cả bảy ngày hoặc tối nào cũng đi chơi hay ngồi nói chuyện với nhau. Có cô gái thú thật :

– Nhiều lúc ngồi bên người yêu mà em thấy như không còn chuyện gì để nói. Có lẽ vì gặp nhau quá nhiều nên nói lắm cũng hết chuyện. Ngay cả cảm xúc yêu đương cũng cùn nhụt đi, có khi anh ấy hôn em mà em chẳng thấy có cảm xúc gì. Dần dần, em chán anh ấy mà em cảm thấy anh ấy cũng chán em. Lẽ nào tình yêu lại nhạt nhẽo vô vị như thế ? Trong khi đó, nói chuyện với các chàng trai khác, em lại thấy họ đầy hấp dẫn. Chỉ một cái đụng nhẹ vào bàn tay nhau cũng làm em xao xuyến. Thế là chúng em quyết định chia tay nhau vì cả hai cùng cảm thấy có lẽ tình yêu đã lụi tàn?

Những chuyện như thế không có gì lạ nếu chúng ta biết rằng, có một quy luật tâm lý phổ biến là, tình cảm con người phai nhạt dần theo năm tháng. Có thể chúng ta không muốn tin điều đó nhưng từ hàng ngàn năm nay, trong thực tế, quy luật ấy vẫn chi phối mọi tình cảm của con người. Có những nỗi khổ đau lúc đầu ta tưởng như không thể chịu đựng nổi nhưng thời gian cũng làm cho nó nguôi ngoai, lắng dịu dần. Có những niềm sung sướng tưởng như có thể phát điên lên nhưng vì lặp đi lặp lại, nó cũng không thể làm cho ta sung sướng quá đến thế nữa. Cứ cho rằng tình yêu là một dạng tình cảm thiêng liêng, cao quý hơn các tình cảm khác thì nó cũng không thể nằm ngoài quy luật của tình cảm. Tất cả những ai đã từng yêu dù chỉ một lần, chắc cũng không thể quên được cái cảm xúc ngất ngây, rạo rực của buổi ban đầu. Nhưng rồi năm tháng qua đi, những cảm xúc ấy cứ cùn nhụt dần. Càng vồ vập, suồng sã, càng thường xuyên tiếp xúc với nhau thì sự suy giảm ấy càng nhanh. Như miếng bánh càng ăn ngốn ngấu, tham lam càng chóng hết. Có triết gia ví tình yêu như con quái vật, càng bỏ đói càng sống lâu nhưng hễ cứ cho ăn uống no nê phè phỡn là chết.

Có người oán ghét quy luật tình cảm này. Nhưng thực ra đó là một cơ chế tâm lý cần thiết để bảo vệ hệ thần kinh của con người. Thử tưởng tượng nếu không có cơ chế đó, liệu con người có tồn tại được không? Hay khi đó nếu con người không chết vì những nỗi khổ đau cùng cực thì cũng chẳng sống nổi với những niềm sung sướng tột độ. Phải chăng, để có được sự nguôi ngoai của những niềm đau khổ, con người phải trả giá bằng sự mất dần đi của những niềm sung sướng? Cho nên để giữ được một tình yêu đẹp, trước hết phải biết nuôi dưỡng tình yêu. Thực tế cho thấy, có được tình yêu đã khó nhưng nuôi dưỡng tình yêu còn khó hơn nhiều. Không ít mối tình buổi đầu rất đẹp nhưng chỉ vì không biết yêu mà vô tình huỷ hoại tình yêu, làm cho nó héo hon tàn lụi. Yêu vồ vập, quấn quít không khó. Điều đó ai cũng biết, chẳng cần phải học. Yêu sao cho càng yêu càng thấy khao khát, nhớ nhung, quý trọng nhau mới khó. Nếu có thể tóm gọn nghệ thuật yêu trong một câu thì câu đó là:

“Hãy để cho tình yêu luôn luôn cảm thấy thiếu”.

Hãy nghe nhà thơ ca ngợi tình yêu :

“Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước.
Mỗi tối anh nằm, mỗi miếng anh ăn.”

Có phải chính những lúc xa nhau ta cảm thấy thiếu nhau, khao khát nhau hơn cả? Để khi gần nhau ta biết trân trọng từng phút giây hạnh phúc và rồi sau đó lại tạm xa nhau. Như tính đàn hồi của sợi dây cao su, cứ co vào lại giãn ra nhịp nhàng. Thử hình dung một sợi dây cao su nếu không hề giãn ra thì làm sao có thể buộc chặt được cái gì ? Sự xa cách giống như ngọn gió, nó chỉ có thể làm tắt ngọn lửa lom đóm nhưng lại thổi bùng lên những ngọn lửa lớn. Điều đó giải thích vì sao trong thời chiến tranh, có những đôi trái gái yêu nhau, xa cách hàng chục năm vẫn chờ vẫn đợi? Và vì sao có những đôi ở chung một nhà, suốt ngày cặp kè như hình với bóng mà chỉ vài ba tháng đã muốn chia tay?

Điều đáng chú ý nữa trong nghệ thuật yêu là biết tôn trọng nhau. Có thể nói sự cư xử suồng sã là kẻ thù của tình yêu. Bởi tình yêu là một tình cảm cao đẹp, nó đòi hỏi một cung cách giao tiếp lịch sự tương ứng. Từ cách tặng hay nhận quà trong ngày sinh nhật đến cách mời nhau uống một cốc nước hay tranh luận với nhau về một vấn đề. Tất cả những việc làm dù lớn dù nhỏ cho nhau chỉ đẹp khi ngoài tấm lòng ra, nó còn được thể hiện bằng một cung cách đẹp. Điều vô lý là tại sao thông thường chúng ta không dám cư xử khiếm nhã với một người lạ nhưng lại có thể có những hành vi, cử chỉ, lời nói thiếu lịch sự, thậm chí thiếu văn hóa với người mình yêu? Có phải như thế mới là thân mật? Không, chính điều đó làm cho người tình trở thành tầm thường, xoàng xĩnh và đến một lúc nào đó nếu đặt họ bên cạnh một người khác, rất dễ nảy sinh những so sánh không có lợi chút nào cho người mình yêu.

Điều quan trọng nữa là trong tình yêu phải có điểm dừng. Nghệ thuật yêu là nghệ thuật xác định điểm dừng. Chưa đến điểm đó chưa đủ độ nhưng vượt qua điểm đó tình yêu có thể chuyển thành tình cảm khác. Có những người khi đang yêu lại muốn sống như vợ chồng nhưng lấy nhau rồi lại muốn sống lãng mạn, mơ mộng như tình yêu. Thực ra, đó là sự nhầm lẫn đáng tiếc giữa hai giai đoạn, khiến họ rơi vào tình trạng vượt qua giới hạn của tình yêu nhưng lại chưa đến được tình vợ chồng. Họ chới với giữa ranh giới đó và không ít trường hợp dẫn đến chia tay trong bẽ bàng, tủi hổ.

Nói đến yêu, có người nghĩ đó là điều quá đơn giản, cứ “khắc yêu, khắc biết”. Thực ra, người ta nhận thấy, tình yêu có thể đến do một sự tình cờ nhưng một mối tình đẹp, son sắt, thuỷ chung, đem lại hạnh phúc cho cả hai người không bao giờ do tình cờ mà có được. Xưa nay những người được hưởng hạnh phúc của tình yêu không phải chỉ do may mắn mà điều cốt yếu là phải biết vận dụng những kiến thức tối thiểu của nghệ thuật yêu.

Advertisements

Chưa có phản hồi nào to “Giữ cho tình yêu luôn tươi thắm”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: