TÌNH YÊU
Just another WordPress.com weblog

Con đường không có em…

Anh và người ấy hãy cứ bước tiếp nếu vô tình thấy em nhé! Em sẽ gắng không buồn, không khóc đâu, con đường tình yêu gờ không còn là củaem nữa! Chúc anh hạnh phúc trên con đường không có em.

Có bao giờ anh vô tình thấy ánh mắt em không? Ánh mắt buồn lặng nhìn anh bước trên con đường quen thuộc! Nơi mà đôi ta đã có bao kỷ niệm đẹp…
Con đường tình yêu của chúng mình – em vẫn hay thường gọi yêu nó như thế – rộng và đẹp anh nhỉ? Hai bên đường là những hàng cây xanh rì đơm những bông hoa xinh xắn. Em thích màu tìm mơ mộng của hàng bằng lăng quyện với cái sắc đỏ rực rỡ của những cây phượng vỹ lắm, một nét vừa lạ, vừa hay lại có chút quyến rũ ấm áp… Dạo bước với anh trên con đường trải đầy màu hoa, đã bao câu chuyện chẳng muốn dứt, đã bao cái nắm tay chả muốn rời, đã bao ánh mắt trìu mến của chúng mình anh nhỉ? Không biết anh còn nhớ không?

Em rất thích được tắm mưa và anh cũng vậy. Tại sao những cơn mưa bất chợt đến người ta lại phải nhanh chân tìm chỗ trú hay tìm cái gì đó để che nhỉ? Chúng mình thì ngược lại phải không anh, hai con người thích hoà mình vào cái không gian mát mẻ với những giai điệu của mưa… tí tách… tí tách… Chỉ trên con đường này, em mới thấy những âm thanh hay và tự nhiên đến vậy
Em cũng yêu những chiều nắng nhè nhẹ cùng anh ngắm nhìn bầu trời trong veo, lắng nghe tiếng chim ríu ríu đâu đó và thả hồn mình trên bãi cỏ xanh rì. Em tựa vào vai anh mơ mộng…
Cũng trên con đường này, anh đã trao cho em nụ hôn đầu tiên, dư vị của nó thật ngọt ngào và ấm áp như thể em được nếm một thứ mật ong rừng hảo hạng vậy.
Mỗi một khoảnh khắc, mỗi một không gian, mỗi một mùa trên con đường này đều mang đến cho em những trải nghiệm tình yêu mới mẻ! Nhờ anh đó! Anh chân thành, giản dị. Anh ấm áp, bao dung. Anh yêu thiên nhiên, cây cỏ. Dường như mỗi
Giá mà em được ở mãi trong những ký ức đẹp đẽ đó để không phải giật mình trở về với thực tại… Con đường tình yêu kia giờ không còn em với anh nữa, mà là anh với một người con gái khác! Lời chia tay khẽ khàng đã gạt em ra khỏi cuộc đời anh, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng. “Anh hết yêu em rồi, mình chia tay đi! ”… Lý do khó hiểu nhưng em vẫn đành chấp nhận, em không thể níu kéo những thứ không muốn thuộc về mình! Có lẽ người con gái kia mới là người khiến anh yêu thực sự, còn tình yêu em dành cho anh có lẽ anh chỉ coi như một thoáng phù du.
Anh và người đó hãy cứ bước tiếp nếu vô tình thấy em nhé! Em sẽ gắng không buồn, không khóc đâu, con đường tình yêu giờ không còn là của em nữa! Chúc anh hạnh phúc trên con đường không có em…

Chưa có phản hồi nào to “Con đường không có em…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: