Yêu nhau… là nỗi nhớ
Ấy hỏi nỗi nhớ là gì
Tớ ko thể trả lời
Vì tớ đâu có biết
Nhưng hình như nỗi nhớ biết 2 ta
Vì tớ đã từng ngồi tâm sự
Và nghe nỗi nhớ nhắc tên
Ai bảo nỗi nhớ không có tên
Tớ vẫn reo lên mỗi khi nhớ
Nỗi nhớ hay kể ấy buồn cười lắm
Và vô tình tớ đã gọi tên
Ai bảo nỗi nhớ không biết hát
Sao bản nhạc không lời cứ mãi ngân nga
Tấu lên giống trái tim tớ đập
Ừ tớ thuộc lòng nó mất rồi
Ai bảo nỗi nhớ không biết lạnh?
Vì tớ thấy nỗi nhớ run lên
Trên con phố đêm đông buốt giá
Ngập ngừng len giữa 2 ánh mắt
Đôi ta vô tình gặp nhau
Ai bảo nỗi nhớ ko biết buồn?
Bởi tớ thấy nỗi nhớ khóc
Thu mình nép trong giọt lệ
Mỗi lần mình nhớ nhau!
A tớ thấy nỗi nhớ có màu
Vì nỗi nhớ trốn trong mắt ấy
Lung linh như nắng ban mai
Long lanh như giọt sương
Nỗi nhớ trong veo!
Ồ vậy nỗi nhớ màu gì?
Nỗi nhớ có màu cổ tích
Dệt thành những mảng đan xen quấn quýt
Nối liền khoảng cách
Mà 2 đầu là 2 ta!
A nỗi nhớ rất sâu
Thăm thẳm ở tận cùng ánh mắt
Nơi tớ ko bao giờ nhìn thấu
Và nhận ra nỗi nhớ rất dài
Nối liền đại dương mênh mông
Nối cả ko gian mơ va thực
Bởi ấy vẫn thường nhờ nối nhớ nhắn cho tớ: Ta đừng quên nhau!
Nhưng nỗi nhớ mong manh và ngắn ngủ
Ta chia tay nỗi nhớ đứt làm đôi
Quá ngắn tớ ko thể dùng làm dây buộc
Xuyên hết những kỷ niệm đôi ta
Và nỗi nhớ thật là kỳ lạ
Cuối cùng tớ vẫn chẳng hiểu gì
Đừng hỏi tớ có nhớ không?
Vì tớ đâu có biết
Ấy cũng chẳng thể nào hiểu hết
Vì thế chúng ta xa nhau!
Nguyen Trung Kien