TÌNH YÊU
Just another WordPress.com weblog

ĐOẢN KHÚC CUỘC SỐNG 2

3.

Giấc mơ mang trong mình điều huyền nhiệm
Không dáng bóng mà cõi lòng ai chơi vơi
Không thực thể mà ánh trăng đa đoan màu vương vấn
Bóng tối ẩn sâu chợt trở mình mở cánh cửa đóng kín từ nghìn thu
Giấc mơ đến trong nhẹ nhàng say thoảng
Như lời tình cho điệp khúc ươm mọng lòng hoa cỏ ngày xuân
Như muôn sao khẻ chớp ánh mi một cõi trời lấp lánh
Giấc mơ không làm ta thoát thai về phương trời vô định
Giấc mơ không buông mình cho ta một cõi đất hoang vu
Ta đứng trên đôi chân trần chạm đá sỏi
Ước mơ chắp lại cho ta đôi cánh thiên thần
Ta vẫn đi nhưng bay trên muôn vàn khốn khó


Ta vẫn bước nhưng vượt qua nghịch cảnh đời trầm luân
Ta nhìn thấy thế giới khoác lên chiếc áo màu nhiệm
Không u mờ trong đêm đen đầy giông bão
Không cuộn mình trong vỏ ốc lặng lẽ của cô đơn
Cuộc đời chẳng là bãi cỏ êm mượt cho ta đắm mình ngây ngất
Nhưng là niềm vui để chia sẻ ưu phiền cho nhau
Là khổ đau để ta trao nhau giọt nước mắt
Ước mơ không là hạnh phúc như điều ta hằng khao khát
Ước mơ chỉ len lén vào trong mắt ta
Như điệu ru ngân nga của lòng mẹ hiền thương mến
Cho ta màu xanh hy vọng của ngày mai
Cho ta ánh sáng của niềm tin vào chân lý
Cho ta cõi thiền giữamuôn vàn khuấy động sinh linh
Giấc mơ đong đầy quà tặng của thiên thần
Và giấc mơ chẳng lừa dối ai bao giờ!

01/03/09
ĐOÀN XUÂN VŨ


4.


Ta vẫn đứng giữa mênh mông cuộc sống
Nhìn dòng đời tung nét vẽ phôi pha
Những mảng màu sáng tối đan xen vào nhau
Như bứt phá không gian chiều tĩnh lặng

Những gam màu nóng bỏng
Rực cháy đến điên cuồng
Như thổi bừng tia chớp cho mọi khao khát
Từng đam mê vươn ra
Trải dài vô tận bước thời gian
Nuốt chửng hết mọi chiều sâu ánh sáng
Thế giới say phập phồng
Trái tim si xoáy động
Những hàng cây rạo rực trở mình bước lãng du
Cơn gió không biến đam mê thành lý tưởng
Để tiếng lòng khỏi ray rứt mỗi chiều thu
Khát vọng ơi! Hãy dừng bước bên này bờ thỏa mãn
Để vầng mây không gục đầu
Dấu tim mình giữa cơn choáng hoang vu

Những gam màu lạnh buông mình rơi theo giọt nước
Từng nuối tiếc… từng nuối tiếc
Mênh mang thao thức cả bờ mi nặng cõi trời đêm trắng
Mặt hồ da diết khoảnh khắc cõi đơn côi
Lối cỏ trầm mình vọng về lời nấc ngày xưa lạc cung điệu
Thế chăng hỡi cuộc đời!

Tiếng ru nhạt nhòa ôm cõi lòng hạt sương buốt giá
Bóng hình mịt mờ tím cả mắt buồn phiến lá mùa Đông
Lặng thái hư!
Rừng trầm không ôm choàng ký ức mờ nắng
Để hạt mưa buồn không len tới thiên thu
Xin chắp tay lại cho muộn phiền tan trong dĩ vãng
Để cõi trần duỗi mình trên bờ cát phẳng phiu

Chuỗi màu nóng lạnh, đậm nhạt quyện vào nhau
Như lăng kính vạn hoa với muôn vàn sắc thái
Như tình khúc cuộc đời lặng hồn cảm xúc đến đa mang
Cuộc sống của ta và chỉ có một
Hãy giữ lấy nét vẽ cho chiều sâu cảm nhận muôn thực thể
Cho giấc mơ thanh thoát hiện lên màu ánh sáng tĩnh không
Cho ý nghĩa một vùng đất hồi sinh muôn cỏ lá
Cho cõi lòng một âm vọng huyền siêu.

05/03/09
ĐOÀN XUÂN VŨ

Chưa có phản hồi nào to “ĐOẢN KHÚC CUỘC SỐNG 2”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: