TÌNH YÊU
Just another WordPress.com weblog

NHỮNG THÁCH ĐỐ CỦA XÃ HỘI VÀ GIÁO HỘI NGÀY HÔM NAY

NHỮNG THÁCH ĐỐ CỦA XÃ HỘI VÀ GIÁO HỘI NGÀY HÔM NAY

01/05/2008

Đoàn Xuân Vũ

sucsongductin

Thế giới hôm nay đang đứng trước những vấn nạn to lớn về vấn đề Niềm Tin và hệ quả của nó là sự khủng hoảng về luân lý, khiến một thế giới dễ bị thương tổn nay lại càng dễ bị chao đảo và ngã nghiêng hơn. Việc nhận thức lại những thách đố này là một bước đi cơ bản và đúng đắn để trả lại cho thế giới bộ mặt thật của nó: Một tổng thể toàn vẹn trong mối tương quan giữa Thiên Chúa, con người và vũ trụ.

1. NHỮNG THÁCH ĐỐ CỦA XÃ HỘI HÔM NAY

1.1 TỪ CHỐI THIÊN CHÚA

Con người thời nay đang để cho hành động của sự dữ dẫn đường, khi nghĩ rằng không có một Thiên Chúa hiện hữu hoặc nếu có thì đó là một Thiên Chúa phải phục tùng những ước vọng cá nhân của con người hoặc nữa là một Thiên Chúa ở quá xa con người và luôn mong muốn luận tội và trừng phạt. Một Thiên Chúa lệch lạc và là sản phẩm của con người. Chính những luận điểm này đã trở thành những trào lưu cho cuộc sống lấy vật chất và khoa học làm thước đo giá trị.

Thật vậy, con người thật sự đang quên đi nguồn gốc của mình. Họ sẵn sàng từ chối và loại bỏ Thiên Chúa như là nguồn mạch sư Thiện. Họ xem trọng lý trí và dùng lý trí trong một khoa học thực nghiệm “định kiến” để xác định và đánh giá về một Thiên Chúa thần thiêng và hằng hữu. Họ đòi hỏi sự xác tín của giác quan hơn là cảm nhận siêu lý trí. Họ muốn “mục kiến sở thị” “mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, tay sờ, chân đến” mới thỏa lòng hơn là những đòi hỏi của niềm tin. Họ đồng hóa Thiên Chúa là một sản phẩm của trí tưởng con người và qua đó để bọc lộ và trút bỏ những bất mãn, thất vọng… Họ xem Thiên Chúa chỉ là “liều thuốc an thần” cho những kẻ kém khôn ngoan và hiểu biết. Thiên Chúa, nếu có, chỉ ở trong “tầm ngắm” của những kẻ khốn cùng, chứ không thể tồn tại trong nền văn minh chói sáng của lý trí.

Điều quan trọng hơn cả là con người không cảm thấy việc không công nhận Thiên Chúa hoặc chỉ xem Thiên Chúa như là sản phẩm thuần lý trí là một sự nổi loạn thật sự. Mà ngược lại, họ xem những người tin vào một Thiên Chúa từ ái và hay thương xót là những kẻ nổi loạn, đi ngược lại giá trị xã hội và làm tha hóa cộng đồng. Tại sao thế? Vì giá trị đến từ Thiên Chúa hầu như khác biệt với giá trị do con người định đặt.

Hệ quả của sự từ chối sự hiện hữu của Thiên Chúa đã làm con người không còn quan tâm đến tha nhân và môi trường sống. Họ chỉ biết thâu tóm, vơ vét, bóc lột, khai thác và tàn phá đến tận cùng mọi nguồn tài nguyên nhân lực và vật lực để thỏa mãn những giá trị riêng về vật chất. Khi con người cắt đứt mối tương quan với Thiên Chúa, con người cũng làm băng hoại mối tương quan giữa nhân loại với nhau và giữa con người với thiên nhiên.

Tính toàn vẹn của sự sáng tạo đã bị bẻ gãy và con người đang tự phân cách và cô lập chính mình với đồng loại và môi trường. Càng bóc lột và khai thác chỉ “vị lợi”, sự phân cách giàu nghèo càng lớn và sự công bằng trong việc sử dụng tài nguyên, của cải càng bị hạn chế. Sự bất công này chính là mầm mống của bao tội lỗi hiện nay trong cuộc sống.

1.2 CON NGƯỜI- TRUNG TÂM ĐIỂM CỦA VŨ TRỤ

Tiếp đó, con người ngày nay bị giăng bẫy khi cứ luôn cho rằng mình là trung tâm điểm của vũ trụ, là hữu thể cao cả nhất và có toàn quyền định đoạt trên tất cả mọi sự, kể cả sự sống của mỗi cá nhân và bản thân. Thể hiện cụ thể qua các trào lưu quan hệ trước hôn nhân, phá thai, ly dị, sự chiếm hữu và hưởng thụ quá độ…

Rồi nữa, con người bị cám dỗ khi cho rằng chính mình thay thế Thiên Chúa trên mọi quyết định của thế giới này, vì thế chủ nghĩa cá nhân đã thống trị và hệ quả của nó là sự độc tài, khủng bố, tàn sát tập thể, cũng như sự tự tử và hủy diệt bản thân ngày một dâng cao.

Quả thế, con người không muốn cho ai có quyền định đoạt trên cuộc đời mình, kể cả cha mẹ, người hướng dẫn…, thế thì còn chỗ nào cho một Thiên Chúa trong tâm hồn. Chủ nghĩa cá nhân đã làm con người luôn tự đề cao quá mức bản thân mình, mà quên đi tính yếu đuối của thể chất và sự hạn chế của tinh thần. Thế giới nội tâm của họ đã bị khủng hoảng ngay từ ban đầu, khi họ không nhận ra chính con người thật của mình. Họ tự đặt ra những tiêu chuẩn và giá trị riêng để gán ghép lên bản thân và coi đó như giá trị cá nhân đặc biệt; hoặc họ sẵn sàng coi những nhận xét và cảm nghĩ của những người khác về họ như là giá trị xã hội công nhận cho bản thân. Những giá trị này luôn thay đổi theo cảm tính và thời gian. Thế là sự hụt hẩng về bản thân và không biết quy chuẩn các giá trị của mình theo chuẩn mực nào đã xảy ra, khiến con người tự nổi loạn ngay trong chính cuộc sống của mình. Sự nổi loạn này làm con người sẵn sàng chà đạp và nhổ tận gốc những ai lên tiếng phản đối các giá trị mà bản thân họ khoác lên cho mình. Và ngược lại, chính những giá trị lệch lạc này sẽ dẫn từng cá nhân đi vào bóng tối của sự hủy hoại đã được báo trước.

KHÔNG NHẬN THỨC SỰ DỮ

michael_by_raphael

Điều cuối cùng và thâm độc nhất mà thần dữ luôn lôi kéo con người theo xu hướng của nó, là làm cho con người nhận thức thế giới này không hề tồn tại ma quỷ, không hiện hữu thế giới của thần dữ, và vì thế con người không nhận thức được tội lỗi của mình. Con người làm điều ác mà không nhận đó là điều ác thì quả là sự khủng hoảng tột độ về luân lý và đạo đức. Con người mất phương hướng nhưng vẫn tưởng mình đi trên chân lý. Hậu quả là những thảm cảnh giết người hàng loạt nhân danh tôn giáo, việc tàn sát tập thể vì tự mãn sắc tộc, việc nhân bản vô tính phôi người với danh nghĩa khoa học để chữa bệnh…

Con người không còn là ánh sáng sưởi ấm cho nhau mà thay vào đó họ dùng quyền lực nhân danh công lý, nhân danh đạo đức để vấy máu anh em mình và cho đó là sự thanh trừng để tinh luyện và chọn lọc lại cho một thế giới hạnh phúc hơn. Đôi mắt họ không còn nhìn ra nỗi thống khổ của anh em như tiếng gọi của lòng thương xót. Đôi tay họ không thấy sự dính máu người vô tội như là sự dằn vặt và thống hối của trái tim. Đôi tai họ không còn nghe tiếng rên xiết của đồng loại như là sự gọi mời rộng mở lòng nhân ái. Tất cả chỉ vì họ đã loại trừ Thiên Chúa và tự đặt những giá trị cho riêng mình. Họ không bao giờ ngờ rằng đó là những giá trị của sự dữ được che đậy dưới “nhãn hiệu” luân lý và đạo đức.

2. NHỮNG THÁCH ĐỐ CỦA GIÁO HỘI HÔM NAY

2.1 KHỦNG HOẢNG ƠN GỌI

“Ta sẽ giải thoát dân Ta khỏi nỗi khốn cùng, cảnh áp bức và đem chúng vào tự do”.

Thiên Chúa thực hiện điều này bằng cách nào? Ngài có đủ quyền năng để hoàn tất chương trình cứu độ qua một Lời phán. Thế nhưng Ngài không hành động như thế, mà lại kêu gọi mỗi chúng ta cho việc thực hiện sứ mệnh ấy. Đây không phải là công việc nhưng là một mầu nhiệm.

Thiên Chúa sẽ không và cũng không can thiệp trực tiếp vào thế giới này. Ngài cần những con người sẵn lòng trao cho Ngài trọn vẹn cả con người họ: thân thể, sức lực, thời gian và tài năng… để qua đó Ngài tỏ mình ra và làm cho chính Ngài hiện diện trong lịch sử, trong hoàn cảnh nhân loại, giữa thực tại của con người. Ngài cần chúng ta để hoàn tất kế hoạch và chương trình cứu độ của Ngài.
Ơn gọi của mỗi người quả thật là một ân sủng thâm sâu, vì Thiên Chúa muốn qua chúng ta để phát tỏa tình yêu cứu độ của Ngài đến trong thế giới để đến với từng người. Nét diễm tuyệt của một ơn gọi đó là mọi hành vi và sự sống nhân loại của một cá nhân sẽ trở thành thứ chuyển tải các hành động cứu độ của Thiên Chúa. Ơn gọi đã nâng cao giá trị hành vi nhân loại lên giá trị thần linh, khi chính Thiên Chúa tỏ hiện Ngài qua chính mọi quyết định của mỗi cá nhân. Đây là chiều kích sâu thẳm mà Thiên Chúa đã đan dệt vào sự sống chúng ta, không phải vì công trạng của chúng ta, nhưng chỉ vì Ngài yêu chúng ta. Nếu chúng ta từ chối, Thiên Chúa vẫn không thôi yêu chúng ta, nhưng Ngài có thể dùng cách khác để đến với chúng ta.

Như thế, ơn gọi được dành cho tất cả mọi người được sinh ra nơi thế giới này, không loại trừ một ai. Mỗi người đều có sứ mạng đặc biệt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và mỗi người đều có giá trị cao cả trong đôi mắt của Ngài. Thiên Chúa không tạo chúng ta cho một mục đích không không nào đó. Mỗi chúng ta là những mảng màu vừa rực rỡ, vừa u tối trong bức tranh tổng thể sáng tạo và cứu độ Thiên Chúa. Có thể bây giờ chúng ta chưa hiểu hết cũng như không thấy hết các hành động và kết quả của chúng ta, vì đó là việc của Thiên Chúa. Nhưng điều quan trọng ở đây là chúng ta thực hiện mọi hành vi nhân nhân loại cho ơn gọi đó như thế nào? Thái độ của chúng ta ra sao?

Thách đố lớn nhất cho Giáo Hội hiện nay chính là sự nhận biết ơn gọi của mỗi người. Có ba thái độ tiêu cực cơ bản của chúng ta đứng trước ơn gọi huyền nhiệm của Thiên Chúa:
– Lãng tránh và không đáp lại ơn gọi
– Thờ ơ và quên lãng sứ mạng của ơn gọi
– Tự mãn trong ơn gọi khi xem mình là người được ưu tuyển

2.1.1 LÃNG TRÁNH VÀ TỪ CHỐI ƠN GỌI

Hầu hết Kitô hữu hiện nay đều có một nhận thức rất mơ hồ và ấu trĩ về ơn gọi. Họ cảm nhận đơn giản rằng ơn gọi là một đặc sủng và nó chỉ dành riêng cho các tu sĩ và hàng giáo phẩm. Họ khái niệm và cô lập ơn gọi chỉ trong bậc sống tu trì và vì thế họ không quan tâm và đáp lại ơn gọi của chính bậc sống mình. Chính điều này dẫn đến những hệ quả đáng buồn là:

1. Biết bao nhiêu năm, Giáo Hội vẫn đang lay hoay và hầu như dậm chân tại chỗ trong việc thực hiện sứ mạng cao cả, vì con cái mình không hiểu được trách vụ của người con. Tất cả thật sự chưa trưởng thành và vì thế mọi gánh nặng đều đổ dồn vào hàng giáo phẩm.

2. Các Kitô hữu mang danh là người theo Chúa Kitô, nhưng không sống hoặc chưa sống và hành động theo đúng ơn gọi. Niềm tin đã thiếu đi hành động thực tế, bởi đó họ rất dễ bị lung lạc và chạy theo xu hướng của sự dữ.

3. Khi không xác định được ơn gọi, các Kitô hữu không thấy được mọi quyết định của mình đều là một huyền thoại lịch sử, và không ý thức được rằng mọi hành động của mình đều có giá trị cao cả đối với vũ hoàn này, cũng như có một giá trị đặc biệt trước mặt Thiên Chúa. Họ thật sự đã hành xử như con cái của bóng tối và do đó nhân loại vẫn còn rên xiết trong nỗi thống khổ của tội lỗi.

4. Một số Kitô hữu có thể hiểu được ơn gọi nhưng không màng đáp lại vì nỗi sợ hãi quá lớn trong tâm hồn:
• Mặc cảm vì mình bất xứng
• Sợ cho quyết định từ bỏ và dấn thân
• E ngại vì mình không còn là chính mình khi để cho Thiên Chúa tác động
• Xét đoán và tính toán với Thiên Chúa qua mọi công việc
• Không muốn để cho Thiên Chúa can thiệp vào cuộc sống
• Cảm nhận ơn gọi là một gánh nặng của cuộc đời hơn là một đặc ân

Họ nhận thức ơn gọi là những gì phải trả giá cho sự dấn thân toàn vẹn với một tương lai là đau khổ thập giá và không bao giờ biết được kết quả thật sự cho sứ mạng của mình.

Vấn nạn được đặt ra là tại sao lại như thế? Vì Giáo Hội không không lên tiếng hay vì mọi Kitô hữu không muốn hiểu và lãng tránh. Cả hai câu trả lời đều đúng. Giáo Hội mà cụ thể nơi mỗi cộng đoàn giáo xứ, hầu như chưa tích cực vang lên lời gọi mời của Thiên Chúa đối với mọi người, hầu như chưa có những chương trình hành động vì ơn gọi, chưa khơi dậy hoặc nhắc nhở thường xuyên cho sự nhận thức ơn gọi. Các giáo hữu tự mình mò mẫm trong ơn gọi và trở nên chán nản hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho những người khác, đặc biệt cho hàng giáo phẩm. Họ đến với Thiên Chúa như một sự đổi chác, tuân thủ một số điều Giáo Hội dạy, mỗi tuần đến nhà thờ một lần, đọc một số kinh như được dạy từ tấm bé … và thế là được bảo đảm cho cuộc sống Nước Trời. Phép Thánh Tẩy được xem như là giấy chứng minh nhân dân để được gọi là công dân của Nước Thiên Chúa và là giấy thông hành để được vào Nước Trời.

2.1.2 THỜ Ơ VỚI ƠN GỌI

bloch-sermononthemount

Thách đố thứ hai này có lẽ thuộc về những người tận hiến trong bậc tu trì. Nhiệt huyết thuở ban đầu của đời tận hiến thường tàn đi theo sự đơn giản và bình bị của cuộc sống. Những công thức phụng vụ và một số nguyên tắc tu đức đã trở nên quá quen thuộc như một mô thức phải thực hiện, khiến mọi thứ trở nên quá đơn điệu và cứng ngắc. Các cộng đoàn tu sĩ thường ngại canh tân vì cho đó là những tiền lệ có thể đưa đến những nguy hại cho hội dòng. Hầu như các tu sĩ chỉ nhận thức về ơn gọi chung và chưa nhận ra sứ mạng riêng biệt của từng người. Ơn gọi thì phổ quát nhưng lại đặc biệt cho từng cá nhân, nhất là những người được ưu tuyển. Chính khi thờ ơ hoặc quên mất ơn gọi riêng biệt này, chúng ta dễ trở nên thụ động và thường co mình lại trong mọi hoạt động và gọi đó là sự khiêm hạ.

Ơn gọi tự nó là “Lửa” để bùng cháy, soi sáng, sưởi ấm và tinh luyện cho từng tâm hồn và cả thế giới này. Ơn gọi không thể là lời của thụ động nhưng luôn là tiếng gọi năng động, tích cực và hướng tới trước. Ơn gọi có thể lặng im như than hồng ủ trong tro để chờ thời gian bừng sáng khi được khêu gợi ra; chứ không phải tàn đi theo dòng thời gian cuộc sống. Ơn gọi luôn thúc giục và khuấy động chúng ta mỗi ngày cho sứ mạng thần thiêng, không phải là sự ngủ yên cho cuộc đời bình dị.

Bản chất thật sự của ơn gọi đó là chúng ta được gọi mời vào công cuộc cứu độ của Thiên Chúa với hai đặc tính cơ bản là “ở với Ngài” và “được sai đi”. Thật vậy, chúng ta được lôi kéo vào trung tâm điểm của mầu nhiệm thập giá:

– mà thanh dọc hướng lên trời chính là sự gọi mời chúng ta kết hiệp toàn vẹn với Thiên Chúa: ở với Ngài, sống trong Ngài và trở nên giống như Ngài. Đây là một mối tương quan huyền nhiệm, bất bình đẳng và nhưng không mà chỉ có Thiên Chúa qua Đức Giêsu thực hiện nơi chúng ta. Tất cả chỉ vì Ngài yêu ta, dù ta chẳng đáng công để nhận được đặc ân ấy. “Ở với Ngài” tức là nên Thánh. Đặc tính cơ bản đầu tiên của ơn gọi chính là chúng ta được gọi để trở nên Thánh, trở nên tinh tuyền như chính Thiên Chúa trong Đức Giêsu. Đời sống của người được ơn gọi là nắm bắt và chia sẻ cảm nghiệm mà Đức Giêsu đã có, là sống như Ngài, là nhìn mọi sự trong nhãn quan của Ngài và mang lấy lửa của Ngài. Theo đó, Đức Giêsu và người được gọi không phải trở nên trọn vẹn trong sự hiệp thông, nhưng là một sự đồng nhất hoàn toàn; lằn mức phân chia giữa Ngài và người được gọi được xóa sạch tới mức giờ đây chỉ còn lại Thiên Chúa mà thôi. Người được gọi hoàn toàn được lửa tình yêu thánh hiến, không đánh mất bản thể nhân loại yếu hèn của chính mình, nhưng được nâng cao lên bậc thang của thần linh cao trọng. Cảm nghiệm của Đức Giêsu chính là thực tại của đức tin chúng ta: Thiên Chúa yêu thương hết thảy mọi người. Nơi Ngài không có sự phân biệt và loại trừ, nhưng là một tình yêu vô điều kiện, tha thứ và thương xót đến tận cùng. Chỉ khi chúng ta thật sự “ở với Ngài” và cảm nghiệm được tình yêu Ngài, lúc đó chúng ta mới có thể được sai đi cho sứ mạng Ngài đã mời gọi.

– Thanh ngang hướng về tha nhân chính là sự gọi mời để được sai đi. Người được gọi có nghĩa là được chia sẻ và thông phần vào kế hoạch đời đời của Thiên Chúa, được nhấn chìm trong sứ mạng của Đức Giêsu nghĩa là được sai đi cho công cuộc cứu độ thế giới. Sứ mạng của họ là làm chứng và công bố: Nước Thiên Chúa đã đến gần và Thiên Chúa là “Abba”, là “Cha” nhân từ và giàu lòng thương xót, chậm bất bình và luôn thứ tha. Qua đó họ cũng vạch trần bóng tối của sự dữ. Người được gọi không chỉ truyền đạt và chuyển tải một thông điệp, nhưng trên hết họ lôi kéo tha nhân vào kinh ngiệm mà bản thân họ có được từ chính Đức Giêsu. Bởi thế, sứ mạng là mục tiêu tối hậu của hết thảy mọi ơn gọi trong cuộc sống

Thiên Chúa gọi mời mọi người “ở với Ngài” theo cách riêng biệt của mỗi người; và Ngài cũng “sai họ đi” theo phương cách của chính họ. Ngài luôn tôn trọng quyết định của việc đáp lại ơn gọi.

Ngày nay có quá nhiều người, nhất là các tu sĩ, đang thờ ơ với ơn gọi của cá nhân mình. Có bốn vấn đề đáng được nêu ra cho quan điểm này:

Thứ nhất, người được gọi xem Thiên Chúa như là kho tàng chỉ để mình chiếm giữ và sở hữu. Họ hành động chỉ cho sự bình an của chính mình hơn là cho tha nhân. Hệ quả là Thiên Chúa tiếp tục bị đóng đinh trong sự vị kỷ của cá nhân người được gọi. Thiên Chúa tiếp tục phải lặng im vì tâm hồn người được gọi đã khép cửa lòng với tha nhân.

Thứ hai, hay chăng người được gọi chỉ mới dừng bước để đạt điều kiện cần của ơn gọi là “Ở với Ngài” và hầu như quên mất điều kiện đủ là “Được sai đi”. Họ nghĩ việc “được sai đi” không phải là tiêu chí của đời sống, cũng như không phải tôn chỉ của hội dòng. Sứ mạng được sai đi dành cho những người khác. Hệ quả là các hội dòng càng ngày càng mất đi ơn gọi, bởi ngay chính họ đã quá thờ ơ với ơn gọi của chính mình. Hệ quả là các hội dòng không triển nở và lan tỏa cuộc sống của Đức Giêsu cho tha nhân qua cảm nghiệm của đời sống mình. Mọi con đường lên đỉnh thánh thiêng đều là một quá trình bắt đầu bằng những bước chân; nghĩa là mọi con đường lên đỉnh thánh thiêng đều phải ngang qua hành động. Nếu chúng ta không bước đi trên đôi chân của mình, chúng ta đang quyết định hạn chế công cuộc cứu độ của Thiên Chúa. Vì Ngài trao ban cho chúng ta sứ mạng cao cả đó trong một trách vụ riêng biệt, mà chỉ có chúng ta mới có thể thực hiện được.

Thứ ba, người được gọi hăng say cho công việc “được sai đi” đến nỗi quên mất kiện toàn bản thân mình, quên luôn “Ở với Ngài” và luôn biện hộ cho hành động ấy như là tiêu chí của sự dấn thân trọn vẹn. Hệ quả là cuộc sống nội tâm trở nên nguội lạnh, những chuẩn mực tu đức và luân lý bị tập nhiễm và cuối cùng là sự mất quân bình của cuộc sống.

Thứ tư, người được gọi tỏ ra chán nản và thất vọng vì công việc được sai đi thường chỉ đem lại những tiếng nói rỗng không, không thấy được kết quả, không đạt được kết quả hoặc kết quả chỉ là những điều quá nhỏ nhoi so với công sức phải bỏ ra. Hệ quả là người được gọi chỉ còn thấy công trạng của mình hơn là nghĩ đó là công việc của Thiên Chúa. Theo đó, họ dần xa rời Thiên Chúa trong nỗi bi quan.

2.1.3 TỰ MÃN VỚI ƠN GỌI

Thách đố thứ ba của Giáo hội ngày hôm nay đó là:
• Có những tiêu chuẩn trần gian được đặt định ra để chọn lọc ơn gọi,
• Có những tâm hồn xem ơn gọi như một bước thăng tiến, không phải trong đời sống thiêng liêng nhưng cho mọi ham muốn vinh quang của trần thế,
• Có những người ngủ quên trong đời sống ơn gọi, khi Thiên Chúa cho thấy những thành quả thu được đáng khích lệ qua những nỗ lực của họ

– Quả vậy, tiêu chuẩn của Thiên Chúa hoàn toàn khác với chúng ta. Ngài chỉ đặt tất cả trên Lòng Mến. Dù cuộc đời chúng ta có bị nhàu nát, nhơ nhớp vì lỗi phạm; dù con người chúng ta có ghê tởm, xấu xa trong thể chất hoặc khiếm khuyết về tinh thần; tất cả chúng ta đều có một giá trị đặc biệt đối với Thiên Chúa, vì chúng ta là chính chúng ta, không ai có thể thay thế hay hoán đổi được. Và chính giá trị đó mà chúng ta được hiện hữu nơi thế trần này cho mục đích ơn gọi của Ngài. Thiên Chúa chọn chúng ta là vô điều kiện. Trong khi chúng ta lại đặt điều kiện cho sự chọn lựa ơn gọi của mỗi người. Thế giới này đang áp đặt những tiêu chuẩn cho ơn gọi, cho những môn đệ của Đức Giêsu, thế mà chúng ta chẳng phản đối, hoặc phản đối một cách chiếu lệ, để rồi chúng ta lại cùng thỏa hiệp để xây dựng và đặt định cho mọi ơn gọi của Thiên Chúa. Chúng ta xem việc này là bình thường theo kiểu “dĩ hòa vi quý”. Quả là điều đáng buồn đã và đang xảy ra trong Giáo Hội hôm nay. Chúng ta có quyền gì để làm điều đó? Chúng ta nhân danh ai để đặt định những tiêu chuẩn? và chúng ta dựa vào đâu để xác định những tiêu chuẩn như vậy? Hầu hết chúng ta đang dùng thực quyền và những suy lý sai trái của mình để làm điều ấy, nhưng lại nhân danh Đức Giêsu và dựa vào những phán đoán theo xu thế của xã hội để đưa ra tiêu chuẩn ơn gọi. Hệ quả là chúng ta chọn lọc không còn những môn đệ chân chính của Đức Giêsu, nhưng là những môn đệ của chính chúng ta, phục vụ cho nhu cầu của chúng ta hơn là cho Thiên Chúa. Chúng ta quả thật đang lạm quyền và cả lạm dụng ơn gọi của Thiên Chúa. Sự thỏa hiệp về ơn gọi theo những quy định của định chế trần gian đang làm nhức nhối nhiều Giáo hội địa phương và nhiều hội dòng trên khắp thế giới. Có phải vì muốn có nhiều ơn gọi nên chúng ta cần thỏa hiệp? Có phải vì sợ Giáo hội không hoạt động được nên cần phải thương lượng? Những câu hỏi này đều có câu trả lời chung là chính sự tự mãn của chúng ta là căn nguyên cho mọi sự thỏa hiệp và thương lượng, chứ không phải vì lòng sốt mến vì vinh quang Thiên Chúa.

– Một số người trong chúng ta xem ơn gọi như một bước tiến cho địa vị xã hội, được gọi theo những danh xưng cao trọng, được tôn quý bởi nhiều người và nhất là bảo đảm được đời sống vật chất. Đôi lúc chúng ta, một cách nào đó, còn áp đặt lối suy nghĩ và hệ tư tưởng này lên những ơn gọi mới. Hệ quả trước mắt là các ơn gọi được lôi kéo nhưng về lâu dài lại là sự băng hoại giá trị ơn gọi, vì chúng ta lồng ơn gọi vào điều kiện vật chất. Khi vật chất thiếu thốn hay không còn, ơn gọi cũng theo đó mà tàn lụi đi, nhưng người được gọi quả thật đang bị thương tổn do những suy nghĩ và hệ tư tưởng sai lạc của chúng ta. Danh phận cao cả nhất của người được gọi chính là chức danh “tôi tớ của Thiên Chúa”. Vì thế, đừng bao giờ chúng ta tự mãn hay bám víu vào những danh xưng của thế trần cho ơn gọi của Thiên Chúa. Thiên Chúa mời gọi ta, chứ không phải trần gian mời gọi. Phân biệt được giá trị của ơn gọi giúp chúng ta nhận thức lại đúng vấn đề và tránh được những định kiến của thế trần.

– Một số người được gọi cảm thấy giá trị của bản thân được tăng lên, khi mọi nỗ lực và công sức bỏ ra vì công cuộc mở rộng Nước Thiên Chúa đều gặt hái được những thành quả tốt đẹp. Họ cảm tưởng rằng chính tài sức của mình, cộng với một chút ân lộc của Thiên Chúa, đã tạo được tiếng vang mỹ mãn. Họ nhìn các anh em khác trong sự thương hại và mong muốn những người khác hãy bắt chước theo mình, khi hãnh diện đưa ra những phương pháp, công thức và tiêu chuẩn để thực hiện ơn gọi được thành công. Hệ quả là họ đã làm sai lạc ơn gọi và cớ vấp phạm cho nhiều người. Họ quên rằng chính Đức Giêsu mới là Thầy, là tiêu chuẩn của mọi tiêu chuẩn, và công thức của Ngài là Yêu thương và Phục Vụ, chứ không phải họ là “rabbi” với những mô thức tự đặt định cho những môn đệ của họ. Tất cả chúng ta chỉ là môn đệ của Đức Giêsu, chứ không là môn đệ của một ai khác trong trần thế này. Và ơn gọi là sự gọi mời của Thiên Chúa, chứ không phải là sự mời gọi của một bậc tài trí nào.

3. GIẢI PHÁP

Một trong những giải pháp tỏ ra hữu hiệu nhất trước thách đố của Xã hội và Giáo hội về vấn đề Niềm Tin hôm nay, không gì khác hơn là phải làm sao cho tất cả mọi người nhận thức rõ được giá trị ơn gọi của mình:
– Mọi người được Thiên Chúa kêu gọi cho một sứ vụ đặc biệt trong trần gian này
– Chính vì thế, Ngài đã dựng nên “Tôi” và ủy thác cho “Tôi” sứ mạng đó, và không ủy thác cho người khác. Mỗi người có sứ mạng riêng của mình và “Tôi” có sứ mạng của “Tôi”.
– “Tôi” có một vị trí quan trọng trong công cuộc cứu độ vĩ đại của Thiên Chúa.
– “Tôi” cũng là một mắt xích giữa những nhân vị khác trong việc thực thi sứ mạng của mình.
– “Tôi” không thể hiểu hết ý nghĩa và sứ mạng của mình trong cuộc sống gian trần này, nhưng “Tôi” sẽ được tỏ cho biết trong cuộc sống mai sau.
– Điều quan trọng là “Tôi” phải thực hiện ơn gọi cho sứ mạng đó với những phương cách công chính nhất mà tôi có.
– Thành công hay thất bại của “Tôi” đều do Thánh ý của Thiên Chúa. Vì thế “Tôi” không bao giờ tự mãn hay thất vọng về kết quả.
– “Tôi” là người gieo giống và Thiên Chúa mới cho mọc lên
– Sứ mạng của “Tôi” là làm chứng và công bố về một Nước Thiên Chúa đang đến, về một Thiên Chúa là “Cha” nhân từ và giàu lòng thương xót, đồng thời vạch trần và lên án sự dữ quyền lực của bóng tối.
– Sứ mạng của “Tôi” sẽ trở thành vô nghĩa, nếu “Tôi” không “Ở trong Ngài” và không “Được sai đi” trong ơn gọi của “Tôi”.
– Ơn gọi của “Tôi” đến từ Thiên Chúa và “Tôi” sẽ chia sẻ cảm nghiệm của “Tôi” về Thiên Chúa trong Đức Giêsu cho tha nhân.

Như bao lâu mọi tín hữu hiểu rõ được ơn gọi huyền nhiệm này, khi ấy chính họ sẽ trở thành men trong bột và muối cho đời, để Thánh ý Thiên Chúa và ơn cứu độ của Ngài được tỏ hiện và thông ban cho thế giới qua chính đôi tay và trái tim nhân loại của từng người.

Các biện pháp và phương thức cho việc thực hiện giải pháp xác định lại ơn gọi:

Ở với Ngài:
– Cầu nguyện, chiêm niệm và lắng nghe tiếng Chúa
– Kết hiệp mật thiết với Thánh Thể và Thánh Lễ
– Sốt sắng với kinh nguyện cộng đoàn
– Giáo dục tu đức và luân lý

chuoimancoi

Được sai đi:
– Thực hiện trọn vẹn bổn phận hằng ngày với tình yêu mến
– Tiến hành các công việc bác ái và làm điều thiện trong mọi hoàn cảnh cho phép
– Đón nhận mọi người với tất cả khiếm khuyết của họ
– Lãnh nhận những thách thức mới trong nhiệm vụ.
– Loan báo thông điệp Nước Trời bằng việc chia sẻ cảm nghiệm Tình Yêu Giêsu.

haicanambanh

CÂU HỎI
1. Tôi đã nhận thức và xác định về ơn gọi của mình như thế nào? và tôi đã làm gì để thực hiện ơn gọi ấy?
2. Ơn gọi của tôi làm thay đổi cộng đoàn (nói riêng) và thế giới (nói chung) như thế nào?

LỜI NGUYỆN NHỎ BÉ

Hỡi Đấng Khôn Ngoan vượt trên mọi trí hiểu
Hãy rút hết mọi lý trí và tri thức con
Hãy đặt con vào sự trống rỗng của hiểu biết
Hãy để con trở thành hư không trước mặt Ngài
Hãy đem con vào trong thế giới ngạo mạn và hãnh tiến
Như khí cụ nhỏ hèn và đơn độc
Để con luôn nhận ra Ngài qua mọi biến cố trong đời
dù là những điều thầm lặng nhất
Và thế giới nhận ra Ngài nơi con
Trong ánh sáng của Niềm Tin huyền nhiệm

Hỡi Đấng Quyền Năng vượt trên mọi quyền lực
Hãy lấy đi mọi sức mạnh và tài năng con
Hãy đặt con vào sự bất lực trước quyền thế hư ảo
Hãy để con thật sự không có giá trị trước cuộc đời
Hãy quăng con vào trong thế giới kiêu căng
Như khí cụ vô dụng và yếu đuối
Để con có thể thực hiện sứ mạng Ngài trao
Và thế giới nhận ra sức mạnh vô song của Ngài
Nơi thân xác mỏng manh và dòn yếu của con

Lạy Đấng Ánh Sáng vượt trên mọi ánh sáng
Hãy cất đi hết những vinh quang rực rỡ nơi con
Hãy đặt con vào sự thấp hèn của danh vọng
Hãy để con trở thành kẻ vô danh trước mọi người
Hãy ném con vào thế giới lắm bon chen
Như khí cụ lu mờ và bất lực
Để con có thể nhận ra ơn gọi của chính mình
Và thế giới nhận ra ơn gọi của Ngài nơi con
Trong tình yêu của một đời phục vụ

Con cầu mong sự Khôn Ngoan
Không phải cho sự vượt trội trong đời sống
Nhưng cho thế giới hiểu được thông điệp yêu thương
Mà Ngài ẩn dấu trong ngàn lời thì thầm của trời mây sông núi

Con khẩn xin Nguồn Ơn Sức Mạnh
Không phải để chiến thắng anh em
Nhưng cho gian trần được vượt thoát cạm bẫy của sự dữ
Bằng nỗ lực yếu đuối của chính mình

Con nguyện cầu Ánh Sáng của Chân Lý
Chiếu rọi Sự Thật nơi tâm hồn con
Cho con bước đi trong ơn gọi cao cả
Mà Ngài đã chọn con từ cõi hư vô nhiệm lạ
Xin hãy vực dậy sứ mạng thiêng liêng
Để qua chính bản thể nhân loại thấp hèn của con
Thế giới nhận ra Đấng Thần Linh Thiên Chúa đang hiện diện.

Amen

01/05/2008
Đoàn Xuân Vũ

Advertisements

Chưa có phản hồi nào to “NHỮNG THÁCH ĐỐ CỦA XÃ HỘI VÀ GIÁO HỘI NGÀY HÔM NAY”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: