TÌNH YÊU
Just another WordPress.com weblog

EM SẼ LÀ NGỌN GIÓ YÊU THƯƠNG

EM SẼ LÀ NGỌN GIÓ YÊU THƯƠNG


Nếu một ngày nào đó anh ra đường, bất chợt bắt gặp một bóng dáng ai giống em đi lướt ngang qua, khiến anh giật mình và thảng thốt, thì biết đâu ngọn gió yêu thương em đã đưa đến anh một mùi hương của tóc em, khiến anh bồi hồi, nhung nhớ.

Nếu một ngày nào đó, anh vô tình đi trên con đường anh đã đưa em đi, anh vô tình đi ngang qua quán cà phê mình cùng đến, thì biết đâu, em đã hóa thành một ngọn gió yêu thương, đưa chân anh đến những nơi đầy ắp kỷ niệm này.


Nếu một ngày nào đó , anh chợt thấy vắng khi không được nhìn đôi môi em cong lên giận dỗi, thì biết đâu, ngọn gió yêu thương trong em nhắc anh nhớ rằng, anh muốn được trông thấy em mỗi ngày, được xoa dịu những giận hờn yêu thương trong em.


Nếu một ngày nào đó, anh vô tình thấy giọt nước mắt lăn trên má em, nhưng anh lại không thể đưa tay ra lau cho em dù đang ở ngay gần em, thì có thể, giữa chúng ta đã có một khoảng cách vô hình. Và ngọn gió yêu thương sẽ nhắc em nuốt ngược nước mắt vào trong, để em không nhìn thấy ánh mắt anh tuyệt vọng vì không thể làm gì cho em.

Nếu một ngày nào đó, anh bỗng nhớ em quay quắt và muốn được về lại bên em, thì có nghĩa là ngọn gió yêu thương sẽ nhắc anh rằng, anh vẫn còn yêu em.

Nếu một ngày nào đó, mọi kỷ niệm tràn về khiến anh nhận ra rằng mọi thứ với em vẫn còn thiết tha cháy bỏng đến khắc khoải, thì biết đâu, đó là lúc em không thể trở về bên anh được nữa.

Nếu một ngày nào đó anh bỗng nhớ lắm nụ cười em vô lo, nhẹ nhõm và trong veo, khuôn mặt em bừng sáng khi anh ở bên, thì anh hãy nhớ rằng, ngọn gió yêu thương trở về để nhắc anh một điều: Anh muốn được làm em vui, anh hạnh phúc khi thấy em cười biết bao. Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, dù chỉ để gió cuốn đi, phải không anh?

Nếu một ngày nào đó, người đàn ông trong anh bỗng muốn bật khóc vì bất cứ chuyện gì, thì nghĩa là khi ấy, ngọn gió yêu thương sẽ thổi mát qua anh, nhắc anh nhớ rằng: Có một vài lần, anh bình yên tựa vào vai em, cho những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt anh không còn mặn chát và nóng hổi, rằng dù em bé nhỏ nhưng vẫn có thể dang rộng vòng tay để ôm chặt lấy anh.

Nếu một ngày nào đó, anh chợt nhận ra, em không còn than thở với anh là em ở nhà một mình giữa một đêm mưa bão, sấm chớp đầy trời và… sợ ma, thì ngọn gió đêm mưa ấy sẽ mang đến anh một điều xa xăm: rằng anh thực ra rất muốn được an ủi em, rất muốn làm em yên tâm, rất muốn được che chở cho em.

Nếu một ngày nào đó, anh không còn nhận được tin nhắn của em, nói rằng tối nay em mệt nên không muốn ăn cơm, thì ngọn gió yêu thương sẽ thổi vào tâm trí anh, rằng anh đã muốn mắng yêu em vì cái tội lười ăn, nghĩa là anh muốn quan tâm em biết bao.

Nếu một ngày nào đó, anh không nhận được trách móc từ phía em với những vặn vẹo tại sao anh không chúc em ngủ ngon như hôm qua, hôm kia và những ngày trước đó, thì khi ấy, ngọn gió yêu thương sẽ ghé ngang qua anh, đủ để cho anh nhớ ra một điều: rằng mỗi sáng thức dậy, anh muốn bắt gặp khuôn mặt em tươi tắn, khoé mắt không trũng sâu vì đêm qua em có một giấc ngủ ngon với lời chúc của anh.

Nếu một ngày nào đó, anh không còn thấy em phụng phịu hỏi anh em để tóc này có đẹp không, thì ngọn gió yêu thương sẽ trở về, nhắc anh rằng, đã từng có những lúc như thế, anh muốn nói với em là em dễ thương và đáng yêu biết bao.

Nếu một ngày nào đó, trên con đường anh đi, anh bỗng thấy lạnh từ phía sau mình dù trời không mưa, thì khi ấy, là ngọn gió yêu thương thổi ngang qua, nhắc anh rằng em không còn ngồi phía sau anh, ôm lấy lưng anh đầy tin cậy.

Nếu một ngày nào đó, anh bỗng ngửi thấy một mùi vị lạ, nó giống như món thịt cháy em đãng trí để quên trên bếp và bất chợt mỉm cười thì anh sẽ nhận ra, thực sự, anh thích không khí bữa cơm đạm bạc em nấu. Khi ấy, chính là lúc ngọn gió yêu thương đã hiện ra nhắc anh.

Nếu một ngày nào đó, có thể ngay sáng mai thôi, anh thức dậy, thấy mọi thứ vẫn yên ổn, vẫn thấy em với nụ cười thường ngày, thấy mọi việc bình thường như bao ngày qua vẫn thế, con đường đầy nắng không có tiếng gió xào xạc, có thể gặp ai đó giống em nhưng không làm anh giật mình, có thể đi ngang qua quán cũ nhưng không làm anh thảng thốt, có thể thấy rất nhiều thứ quen thuộc khác nữa… thì anh sẽ chẳng nhận ra em đang ở ngay cạnh anh, quý giá đối với anh thế nào. Và lại càng không thể nhận ra, đến một ngày nào đó, ngọn gió yêu thương sẽ có thể bay xa, vĩnh viễn, không bao giờ quay trở lại hoặc hóa thân thành cơn bão, thổi lướt qua anh, bập bùng và biến mất! Một ngọn gió yêu thương sẽ thổi nhè nhẹ, kéo dài, không đủ mạnh làm rối tóc anh, nhưng vẫn khiến tâm hồn anh rượi mát, thư thái. Một cơn bão sẽ quất đập bất cứ thứ gì nó gặp nhưng sẽ biến mất và để lại nỗi đau.

Em muốn em làm một ngọn gió yêu thương, hiện diện bên anh, thấy trong mắt anh bóng hình em, để em hạnh phúc với chính mình, rằng có một thời, em là ngọn gió yêu thương ở trong anh…

Nếu một ngày nào đó, anh nhận ra em đã đi đến một nơi rất xa, nơi không anh, không kỷ niệm, thì ngọn gió yêu thương sẽ trở về, sẽ nhắc anh rằng, anh vẫn còn yêu em biết bao nhiêu…

About these ads

Chưa có phản hồi nào to “EM SẼ LÀ NGỌN GIÓ YÊU THƯƠNG”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: