TÌNH YÊU
Just another WordPress.com weblog

Tháng 11
07

Anh và người ấy hãy cứ bước tiếp nếu vô tình thấy em nhé! Em sẽ gắng không buồn, không khóc đâu, con đường tình yêu gờ không còn là củaem nữa! Chúc anh hạnh phúc trên con đường không có em.

Có bao giờ anh vô tình thấy ánh mắt em không? Ánh mắt buồn lặng nhìn anh bước trên con đường quen thuộc! Nơi mà đôi ta đã có bao kỷ niệm đẹp…
Con đường tình yêu của chúng mình – em vẫn hay thường gọi yêu nó như thế – rộng và đẹp anh nhỉ? Hai bên đường là những hàng cây xanh rì đơm những bông hoa xinh xắn. Em thích màu tìm mơ mộng của hàng bằng lăng quyện với cái sắc đỏ rực rỡ của những cây phượng vỹ lắm, một nét vừa lạ, vừa hay lại có chút quyến rũ ấm áp… Dạo bước với anh trên con đường trải đầy màu hoa, đã bao câu chuyện chẳng muốn dứt, đã bao cái nắm tay chả muốn rời, đã bao ánh mắt trìu mến của chúng mình anh nhỉ? Không biết anh còn nhớ không?
Tháng 11
07

Em chưa từng nghĩ sẽ có lúc nghĩ đến anh nhiều như vậy.Những tuần gần đây, trong em chất chứa quá nhiều cảm xúc hỗn độn…Khi em buồn, chỉ muốn được khóc thật to, em ước có anh ở bên, em sẽ dựa vào vai anh mà khóc cho thỏa, cho cạn nỗi buồn.

Anh! Em cần một bờ vai: – Tâm hồn em trống rỗng, em chông chênh, nếu lúc đó anh đến bên, ôm em, trao cho em cảm giác an toàn và em có thể ngủ yên trong vòng tay ấy, một cảm giác quá tuyệt vời.


Read the rest of this entry »

Tháng 11
02

“Cuộc sống giống như một con đường, và không có một con đường nào là luôn luôn thẳng tấp. Để có thể chinh phục được con đường của chính mình, điều quan trọng đầu tiên là ta có biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã trên chính con đường ấy hay không” – Ken.

Cuộc sống như một quãng đường dài, và việc ta bước đi trên quãng đường ấy được bắt đầu từ khi ta vừa chào đời… Và sẽ kết thúc khi ta mất đi. Hòan tất quãng đường dài mang tên “cuộc sống” đó là nghĩa vụ mà ai trong chúng ta cũng phải thi hành…


Read the rest of this entry »

Tháng 11
02

Bước chân vào đời, ai cũng chuẩn bị cho mình một vài thứ hữu ích, nhưng hành trang của mỗi người không ai giống ai, có người chỉ cần một ít vốn về vật chất, có người mang trên vai những kiến thức đã từng được học, có người lại chẳng biết mình sẽ cần gì trên con đường tiến tới tương lai.

Còn bạn, bạn mang hành trang gì khi vào đời?

Một ít tăm … vì cái tăm sẽ nhắc bạn nhớ tìm và phát hiện những đức tính tốt của mọi người, kể cả bản thân của bạn.

Một sợi dây cao su … vì dây cao su sẽ nhắc bạn nhớ sống linh động.Mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng đi theo hướng bạn muốn, nhưng dù cách này hay cách khác chúng ta vẫn giải quyết tốt được mọi vấn đề.

Một nụ hôn ngọt ngào… vì nụ hôn ấy sẽ nhắc bạn nhớ rằng mọi người cần nhận được một lần ôm hôn hoặc một lời khen tặng mỗi ngày.

Một miếng băng dán … vì miếng băng sẽ nhắc bạn nhớ hàn gắn những vết thương lòng của bạn hoặc của ai đó.

Một cục tẩy … vì cục tẩy sẽ nhắc bạn nhớ rằng ai đó cũng có thể phạm lỗi. Không sao, chúng ta học từ những lỗi lầm.

Một cây kẹo gum bubble … vì chất dính của kẹo gum sẽ nhắc bạn nhớ luôn bám theo mục tiêu đã đề ra, đừng bỏ cuộc và bạn sẽ đạt được những điều mình mong ước.

Một cây bút chì … vì bút chì sẽ nhắc bạn nhớ viết ra những điều tốt bạn làm hằng ngày.

Và hãy nhớ mang theo mình một túi trà… vì túi trà sẽ nhắc bạn nhớ hằng ngày nên nghỉ ngơi, thư giãn và ôn lại danh sách những điều phúc lành mà Thượng đế ban tặng.

Bạn có đem theo những vật đó không?

 

Tháng 11
01

Bạn sinh ra, và thế giới này có thêm một nữ công dân mắt tròn vo, hay hỏi han, ưa trò chuyện! Tóc mượt, má hồng, nhanh nhẹn, hồn nhiên. Thích đọc sách, nấu ăn, nghe nhạc, lướt mạng, xem phim, chơi thể thao, suy ngẫm…

Bạn là nguồn vui của mắt nhìn, tai nghe, của suy nghĩ,bởi nghĩ đến bạn đã là một niềm vui. Như ngắm một nụ hoa đang nở! Như ngắm Mặt trời đang mọc! Như ngắm một khoảnh khắc mà giọt sương bay lên!

Ngắm nhìn vẻ đẹp của một “nữ tính” đang hình thành!

Không phải ở mái tóc dài ôm hết vòng eo, không phải ở một đôi giày cao gót, cũng không phải tính nhút nhát, cả thẹn, càng không phải sự yếu đuối đến tê liệt sức đấu tranh…

Read the rest of this entry »

Tháng 11
01

Người ta thường lý giải cho một sự gặp gỡ nào đó, một mối liên hệ nào đó bằng chữ duyên. Duyên ấy không phải muốn là có, đôi khi chỉ là những thoáng tình cờ xuất hiện rồi cũng dễ biến mất, tình yêu cũng cần có chút Duyên may.

Duyên không như nhiều người suy nghĩ rằng chỉ ở trong một câu chữ gói gọn cùng Phận. Duyên còn ôm trong lòng cả những khiến xui của nhân quả, ở giữa những mối liên hệ bao la trong cuộc sống. Duyên thầm lặng đến với bạn như cánh cửa bật mở và bạn đơn giản là bước vào một không gian mới. Đó là những gì bạn cho là tình cờ. Là tất cả nguyên nhân không thể giải thích. Là lí do thú vị cho những câu chuyện. Và là một kết luận cho tình cảm yêu thương bất chợt nảy sinh giữa hai người. Tình cờ gặp, tình cờ biết yêu – phải vậy không?

Read the rest of this entry »

Tháng 10
28

- Cho em được yếu đuối một chút thôi, để còn cảm nhận được vòng tay anh che chở. Cho em được mạnh mẽ một chút thôi, để có thể vững vàng một mình trong cơn bão dưới sự động viên của anh.


Cho em được một chút giận dỗi anh nhé, để em được nghe lời dỗ dành và ánh mắt lúng túng của anh khi biết rằng em đang giận. Và vì em sẽ không giận anh vô cớ đâu, nên anh phải sửa sai thì mới mong em sẽ tha thứ cho anh đấy!

Read the rest of this entry »